Đây là câu chuyện rùng rợn nhất, in đậm vào tâm trí cánh phóng viên chúng tôi về một chuyến tác nghiệp cùng với các anh bên phòng cảnh sát hình sự thành phố.
Cũng như thường lệ những lần tác nghiệp khác, tôi được theo anh P bên phòng cảnh sát hình sự đi tuần trên các tuyến đường sài gòn. Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố đến các vùng ven, bỗng anh P phát hiện 2 đối tượng khả nghi, tay chân xăm trổ nhìn rất hung tợn. Anh nói tôi hai thanh niên trước mặt rất khả nghi, bám theo xem thế nào.
Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ
Bám theo đối tượng khả nghi qua 4 ngã tư đến đoạn Cách mạng tháng 8, bỗng 2 thanh niên áp sát một phụ nữ đang đi trên đường và giật phăng sợi dây chuyền trên cổ. Không kịp hoàn hồn, người phụ nữ chỉ biết nhìn theo 2 tên cướp. Ngay lúc đó anh P tăng tốc truy đuổi 2 đối tượng, tôi ngồi sau chỉ biết bắm chặt chiếc xe và nhìn theo bóng 2 tên cướp.
Phía trước 2 tên cướp phóng như bay qua các tuyến đường, anh P không ngừng tăng ga truy đuổi. Đến đoạn Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi đã áp sát được 2 tên cướp, a P nhanh chóng ép xe và đạp ngã được chúng. Mọi người xung quanh vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, anh P đã nhanh chóng quật ngã được một tên, còn tên kia bỏ xe và ném tang vật về phía a P và tẩu thoát. Theo phản xạ anh P vung tay hất tung tang vật sang 1 bên. Lúc này mọi người xung quanh mới hỗ trợ chúng tôi trói tên cướp và gọi cho lực lượng công an địa phương.
Tôi và anh P loay hoay tìm tang vật để làm bằng chứng và trả cho người bị hại thì một người bên đường bảo nó rớt vào thùng nước lèo quán hủ tiếu gõ bên đường, tôi và anh P tiến lại gần thì anh chủ quán bảo không thấy. Anh P liền móc thẻ ngành và yêu cầu anh chủ quán cho kiểm tra thùng nước lèo để tìm tang vật, không ngờ anh chủ quán lại một mực không cho kiểm tra và bảo không thấy vật gì rớt vào đây cả và tỏ ra thái độ chống đối. Chỉ đến khi lực lương công an địa phương đến, thì anh ta mới chịu “cúi đầu”.
Thực khách vẫn vô tư ăn mà không biết...
Một tình huống kinh hoàng được phát hiện từ đây. Trong thùng nước lèo xe hủ tiếu gõ của anh ta, chúng tôi vớt lên từ đáy thùng một thứ khủng khiếp trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Năm con chuột cống to đùng được xiêng theo hình lục giác, nhiều người không chịu nổi đã hét toáng lên. Tiếp tục vớt dưới đáy thùng thì chúng tôi đã tìm được sợi dây chuyền. Năm con chuột cống được xiên tỉ mì và trắng toát, nhìn trên tủ kiếng chỉ vẻn vẹn 1 cục thịt bé xíu. Thì ra đây chính là nguyên liệu chính để làm ngọt nước xe hủ tiếu gỏ. Anh ta còn khai nhận đã hành nghề thế này được 4 năm nay, thịt chuột đã chế biến sẵn và được cung cấp bởi một tay xe ôm, anh ta chỉ xiên lại và đem nấu.
Đã nhiều lần nghe đồng nghiệp kể lại việc xe hủ tiếu gõ làm ngọt nước bằng trùng chỉ, nay tôi lại tận mắt chứng kiến một nguyên liệu hết sức khủng khiếp thế này. Anh ta khai nhận, thịt này không đem bỏ, sau khi nấu xong còn được tay xe ôm kia thu lại với giá 30 ngàn. Tôi hỏi mãi anh ta mới chịu khai là số thịt chuột ấy được đem về và chế biến làm nhân thịt của bánh giò.
Thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi, kinh doanh kiểu ác độc thế này thì làm sao mà “khá” nổi? Trên đường về nhà, tôi nhớ lại còn cảm thấy rùng mình, còn anh P thì chỉ lắc đầu và im lặng…
Người Việt mình sao lại có kiểu kinh doanh thế này, đồng tiền đã làm mờ mắt họ. Họ không màng đến sức khỏe, tính mạng của người khác, bán “thần chết” kiểu này thì suốt đời ông trời cũng không cho họ “khá nỗi”.
Cũng như thường lệ những lần tác nghiệp khác, tôi được theo anh P bên phòng cảnh sát hình sự đi tuần trên các tuyến đường sài gòn. Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố đến các vùng ven, bỗng anh P phát hiện 2 đối tượng khả nghi, tay chân xăm trổ nhìn rất hung tợn. Anh nói tôi hai thanh niên trước mặt rất khả nghi, bám theo xem thế nào.
Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ
Bám theo đối tượng khả nghi qua 4 ngã tư đến đoạn Cách mạng tháng 8, bỗng 2 thanh niên áp sát một phụ nữ đang đi trên đường và giật phăng sợi dây chuyền trên cổ. Không kịp hoàn hồn, người phụ nữ chỉ biết nhìn theo 2 tên cướp. Ngay lúc đó anh P tăng tốc truy đuổi 2 đối tượng, tôi ngồi sau chỉ biết bắm chặt chiếc xe và nhìn theo bóng 2 tên cướp.
Phía trước 2 tên cướp phóng như bay qua các tuyến đường, anh P không ngừng tăng ga truy đuổi. Đến đoạn Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi đã áp sát được 2 tên cướp, a P nhanh chóng ép xe và đạp ngã được chúng. Mọi người xung quanh vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, anh P đã nhanh chóng quật ngã được một tên, còn tên kia bỏ xe và ném tang vật về phía a P và tẩu thoát. Theo phản xạ anh P vung tay hất tung tang vật sang 1 bên. Lúc này mọi người xung quanh mới hỗ trợ chúng tôi trói tên cướp và gọi cho lực lượng công an địa phương.
Tôi và anh P loay hoay tìm tang vật để làm bằng chứng và trả cho người bị hại thì một người bên đường bảo nó rớt vào thùng nước lèo quán hủ tiếu gõ bên đường, tôi và anh P tiến lại gần thì anh chủ quán bảo không thấy. Anh P liền móc thẻ ngành và yêu cầu anh chủ quán cho kiểm tra thùng nước lèo để tìm tang vật, không ngờ anh chủ quán lại một mực không cho kiểm tra và bảo không thấy vật gì rớt vào đây cả và tỏ ra thái độ chống đối. Chỉ đến khi lực lương công an địa phương đến, thì anh ta mới chịu “cúi đầu”.
Thực khách vẫn vô tư ăn mà không biết...
Một tình huống kinh hoàng được phát hiện từ đây. Trong thùng nước lèo xe hủ tiếu gõ của anh ta, chúng tôi vớt lên từ đáy thùng một thứ khủng khiếp trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Năm con chuột cống to đùng được xiêng theo hình lục giác, nhiều người không chịu nổi đã hét toáng lên. Tiếp tục vớt dưới đáy thùng thì chúng tôi đã tìm được sợi dây chuyền. Năm con chuột cống được xiên tỉ mì và trắng toát, nhìn trên tủ kiếng chỉ vẻn vẹn 1 cục thịt bé xíu. Thì ra đây chính là nguyên liệu chính để làm ngọt nước xe hủ tiếu gỏ. Anh ta còn khai nhận đã hành nghề thế này được 4 năm nay, thịt chuột đã chế biến sẵn và được cung cấp bởi một tay xe ôm, anh ta chỉ xiên lại và đem nấu.
Đã nhiều lần nghe đồng nghiệp kể lại việc xe hủ tiếu gõ làm ngọt nước bằng trùng chỉ, nay tôi lại tận mắt chứng kiến một nguyên liệu hết sức khủng khiếp thế này. Anh ta khai nhận, thịt này không đem bỏ, sau khi nấu xong còn được tay xe ôm kia thu lại với giá 30 ngàn. Tôi hỏi mãi anh ta mới chịu khai là số thịt chuột ấy được đem về và chế biến làm nhân thịt của bánh giò.
Thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi, kinh doanh kiểu ác độc thế này thì làm sao mà “khá” nổi? Trên đường về nhà, tôi nhớ lại còn cảm thấy rùng mình, còn anh P thì chỉ lắc đầu và im lặng…
Người Việt mình sao lại có kiểu kinh doanh thế này, đồng tiền đã làm mờ mắt họ. Họ không màng đến sức khỏe, tính mạng của người khác, bán “thần chết” kiểu này thì suốt đời ông trời cũng không cho họ “khá nỗi”.